Truy cập nội dung luôn

Góc văn nghệ Góc văn nghệ

« Quay lại

Bằng lăng màu tím...

Đã rất lâu rồi, bằng lăng mới lại nở rộ và đẹp đến ngẩn ngơ như mùa hoa năm nay. Chẳng biết là do thời tiết hơi khác với mọi năm hay là cây trồng đã đến kỳ hoa rộ?

 

Những ngày cuối tháng 5, hầu như trên khắp các con phố ở Hà Nội đều phủ đầy sắc tím bồng bềnh của loài hoa, cùng với phượng vỹ, đã gắn liền với tuổi học trò nhiều mộng mơ...

 

 

Màu tím dịu dàng

 

Đều gắn với hình ảnh của áo trắng, sân trường, nhưng nếu hoa phượng có sắc đỏ rực rỡ, nồng nàn như hối hả gọi một mùa hè đầy sôi động, náo nhiệt trở về thì màu tím nhẹ nhàng của bằng lăng lại tựa như nỗi buồn man mác, lưu luyến chia xa của những cô cậu học trò.

 

Mỗi bông bằng lăng đều có 6 cánh mỏng manh. Hoa mọc thành chùm dài nhưng không rũ xuống mà nhẹ bẫng, bồng bềnh, hòa lẫn vào sắc màu xanh trong văn vắt của bầu trời mùa hạ. Thi thoảng, những đợt gió vi vu thổi qua, mát rười rượi, ngỡ như đương tiết thu.

 

Khi mới nở, bằng lăng có màu tím đậm rồi nhạt dần, nhạt dần trước khi rụng. Cả một hàng cây đứng cạnh nhau nhưng hoa chưa chắc đã nở cùng lúc. Bởi thế, tuy ở trên cùng một con phố phủ đầy màu tím nhưng là các sắc độ tím khác nhau, vẽ nên một bức tranh tuyệt sắc, hết sức nên thơ và lãng mạn.

 

Loài hoa chữa lành...

 

Trước cửa số nhà 53B Lê Văn Hưu có một cô bán gạo ngồi ghé nhờ trước cửa hàng. Chếch bên phải, ngay cạnh chỗ cô ngồi là một cây dã hương lâu năm. Dáng cây thô, cao, xù xì, chắc khỏe, tỏa bóng rợp mát một góc phố. Trên thân cây dã hương, cô bán gạo treo lủng lẳng những giò phong lan, giỏ dây nhện... buông rũ xuống, tha thướt, mềm mại, điểm xuyết vài bông hoa có màu sắc tươi sáng. Cô bảo, chỗ ngồi bán gạo cũng phải đẹp, cũng phải có tâm hồn.

 

 

Độ cuối tháng 4, mấy cây bằng lăng trên phố Lê Văn Hưu nở sớm, sáng bừng lên một khoảng trời màu tím rất đỗi dịu dàng. Cô lại bảo, ước gì bê được cây ấy về chỗ cô ngồi. Trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, làn da sạm đi vì nắng gió, đôi mắt có ánh nhìn mệt mỏi bỗng thoáng trở nên mơ màng...

 

Trên góc ngã tư phố Hoàng Cầu, con phố mà dường như bằng lăng ở đó đang kỳ đẹp nhất, có một cây bằng lăng tuyệt đẹp, hoa nở bồng bềnh như một đám mây khổng lồ, tím ngăn ngắt, khiến ai có việc qua đó cũng phải xuýt xoa ngước nhìn. Người viết đã tình cờ chứng kiến một chàng shipper trẻ, mải nghếch mắt lên ngắm hoa, đã suýt va vào xe máy cô gái ở đằng trước. Anh chàng vội vàng, lúng búng xin lỗi sau lớp khẩu trang, rồi ngượng nghịu giải thích thêm: "Tại hoa đẹp quá!"

 

________________

 

Như mọi cái đẹp thường rất đỗi mong manh, hoa bằng lăng chỉ nở rộ trong khoảng đầu tháng 5 tới giữa tháng 6, rồi lụi dần, rụng xuống lả tả...

 

Nhưng khác với nhiều loài hoa khác, bằng lăng khi lụi tàn rồi rụng xuống, lại làm thành một lớp thảm li ti màu tím trên hè phố, trên những rệ đường...

 

Hết một mùa hoa, cái tàn lụi ấy vẫn vẽ lên vệt cọ sau cuối, đẹp đến nao lòng, vẫn để thương, để nhớ cho mỗi ai sống ở Hà Nội hay có dịp ghé qua Hà Nội vào những tháng ngày bằng lăng rực rỡ nhất.

 

Với những người lao động suốt ngày bên lề đường, giản đơn, bình dị như anh shipper, cô bán gạo..., cái sắc tím mỏng manh, dịu dàng ấy, cùng với bao hương sắc bốn mùa ở nơi đây, đã như làn gió tươi mát, ve vuốt mỗi tâm hồn, làm vợi đi, dù chỉ trong chốc lát, nỗi canh cánh "cơm áo gạo tiền", những muộn phiền của bao phận người mà dường như, có thể theo nhiều cách khác nhau, nhưng ai cũng từng có...

 

Một sự bình yên, thư thái, xao xuyến đến lạ lùng...

 

Thu Hương

 

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Thông báo Thông báo

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website