Góc văn nghệ
Buồn ơi, chào mi!
Đã bao giờ, bạn cảm thấy mình chạm tới tận cùng sự cô đơn, đau khổ khi chia tay một cuộc tình kéo dài nhiều năm, khi người mà bạn đã từng tin yêu và trao cả trái tim mình rời xa bạn, bỏ bạn một mình trong niềm đau chua xót. Bạn ngồi đó trong chiều đông lạnh giá, ngơ ngác nhìn dòng người hối hả đi qua, nhìn những đôi lứa tay trong tay, trao nhau ánh mắt, nụ cười yêu thương và tự hỏi, tới khi nào, cô gái kia sẽ lại như mình bây giờ...
Mình đã trải qua cảm xúc này, chìm vào nỗi cô đơn sâu thẳm dường như không lối thoát, trong một quán cafe chiều cuối đông.
Mình đã muốn chấm dứt mọi thứ của cuộc sống này..., và rồi, như được đánh thức, vỗ về, an ủi trong lời ca nhẹ nhàng, buồn tênh mà sâu thăm thẳm...
"Buồn ơi, ta xin chào mi
Khi người yêu đã bỏ ta đi
Buồn ơi, ta xin chào mi
Khi tình yêu chắp cánh bay đi..."
Bài hát đã gọi đúng nỗi niềm của mình. Mình như được tan chảy vào dòng thác của ca từ. Dường như mình và nỗi buồn đã hoà quyện vào nhau:
"Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa
Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên con đường đời ta có mi buồn ơi..."
Tự ru và an yên trong nỗi buồn của mình, để rồi chợt nhận ra, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi...
Mọi thứ sẽ dần trôi theo thời gian, cả sự cô đơn, lẻ loi cũng không còn nữa. Mọi thứ dường như chỉ hiện hữu trong từng khoảnh khắc, từng khoảng thời gian dài ngắn khác nhau, nhưng không có gì là mãi mãi, bất biến...
"Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê
Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê
Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa..."
Bỗng thấy yêu thương quá đỗi cuộc đời này.
Cuộc đời đã đem đến cho ta tình yêu, niềm vui và cả nỗi buồn đau của cuộc tình vừa rời xa, nhưng rồi cuộc đời cũng sẽ mang đến sự lạc quan, niềm tin yêu vào cuộc sống, khi ta biết buông bỏ những điều không thể giữ, những gì vốn không thuộc về ta...
Mình đã từng đọc bài phỏng vấn Nguyễn Ánh 9 trên một tạp chí, ông nói "Bằng Kiều hát "Buồn ơi, chào mi" ở dưới khán giả sững sờ luôn. Tính về hiệu ứng sân khấu thì hiệu quả nhưng mở băng ra nghe, thì phải nghe Tuấn Ngọc, Xuân Phú hay Trọng Bắc".
Riêng mình, mình thích nghe Bằng Kiều bởi ở đó có nỗi buồn, sự cô đơn trong tiết tấu, lời ca và cách xử lý bài hát, sao cứ nhẹ tênh, phiêu du nhưng chất chứa trong đó, niềm tin yêu và lạc quan vào cuộc sống...
Câu chuyện ngày xưa đã xa lắm rồi nhưng giờ đây, mỗi khi mang trong mình một nỗi niềm, mình lại thường thủ thỉ "Buồn ơi, ta xin chào mi"...
Bích Trần