Góc nhìn & chia sẻ
Mẹ! Tiếng gọi đẹp đẽ nhất trên đời
Chuyện kể rằng, vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội đồng Anh (British Council), một cuộc bình chọn giữa 40.000 người thuộc hơn 100 quốc gia đã tìm ra được 70 từ tiếng Anh đẹp nhất.
Và trong đó, "Mother" (mẹ) là từ đứng đầu danh sách!
Ầu ơ tiếng Mẹ...
Mỗi con người, khi còn là đứa trẻ sơ sinh, dẫu mang bất kỳ màu da hay quốc tịch nào, âm thanh bập bẹ được cất lên đầu tiên trên những đôi môi thơ ngây, thơm ngầy ngậy mùi sữa, cũng đều là từ "Mẹ" (tiếng Việt), "Mother" (tiếng Anh), "Mama" (tiếng Nga) hay "Mère" (tiếng Pháp)...
Đâu chỉ là tiếng gọi, mẹ cũng chính là người đã nắm lấy đôi bàn tay bé xíu đầy yêu thương, dìu con những bước chân chập chững đầu tiên trong đời.
Ngày đầu cắp sách tới trường, con vừa háo hức, vừa e dè bấu chặt lấy áo mẹ không rời. Đôi bàn tay đã thoáng những vết sần chai ấy vỗ nhè nhẹ vào lưng con, vừa âu yếm, vừa khích lệ con mạnh dạn bước về phía cô và các bạn.
Mẹ tần ngần nhìn mãi theo cái bóng nhỏ xíu của con mờ xa, rồi khuất dần, khuất dần phía sau cánh cửa lớp cũ kỹ, bong tróc sơn.
Mắt mẹ nhòa đi...
Không chỉ những ngày thơ bé, bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, mỗi lúc đối diện với đau đớn, bế tắc, tuyệt vọng hay hiểm nguy, con người ta dẫu là đàn ông hay đàn bà, cũng đều cất tiếng gọi mẹ.
Tất cả đều hiểu rằng, mẹ không phải là đấng siêu nhiên, không có sức mạnh dời non lấp bể, cũng không mạnh mẽ, quyết đoán như bố. Mẹ dịu dàng, mau nước mắt, hay do dự và nhiều khi thật yếu đuối. Nhưng dường như, khi tiếng gọi "Mẹ ơi!" được cất lên, nó mang đến cho con người một sức mạnh mà chính họ cũng không thể lý giải; một cảm giác ấm áp, đầy tin cậy và tràn ngập yêu thương, dẫu cho khi ấy, mẹ có thể đang ở một nơi rất xa.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mỗi người, khi đối diện với cái chết đang cận kề, cho dẫu là sợ hãi, luyến tiếc hay thanh thản, người ta cũng thường gọi mẹ, như tìm kiếm một nơi bấu víu, một điểm tựa thương yêu cuối cùng, trước khi xa rời trần thế...
Niềm hạnh phúc khi còn có mẹ...
Nếu hỏi bất kỳ ai từ nào đẹp đẽ, thiêng liêng nhất đối với họ, có lẽ tất thảy đều không ngần ngại mà trả lời ngay rằng: đó là từ "Mẹ"!
Khi chúng ta lên mạng tìm kiếm "những hình ảnh về tình mẹ con", chỉ trong 0,41 giây cho ra 204 triệu kết quả!
Bức ảnh người mẹ vùng biển lam lũ chở cậu con trai bé bỏng trên chiếc giỏ xe đạp cũ kỹ, phía sau xe còn đèo thêm một chiếc thúng. Nhưng phía xa xa, nơi biển xanh trong vắt yên bình, mặt trời đang rực hồng lấp ló.... Hình ảnh người mẹ nghèo và đứa con nhỏ khiến chúng ta không khỏi thấy thắt lòng, nhưng lại mang cảm giác ấm áp, le lói những hy vọng âm thầm.
Một bức ảnh đầy cảm xúc khác là hình ảnh người mẹ nhường chiếc áo mưa duy nhất cho con, bản thân thì còng lưng lội bì bõm, gắng sức đẩy chiếc xe máy qua con phố ngập đầy nước, nhưng vẫn cố giữ cho đứa con ngồi trên xe khô ráo trong cơn mưa xối xả trắng trời...
Chỉ là một tấm ảnh không một ngôn từ chú thích kèm theo mà làm lay động hàng triệu con tim...
Có những bức ảnh không có đến cả bóng dáng người con, chỉ có hình ảnh người mẹ già nơi vùng quê nào đó, có lẽ là đồng bằng Bắc Bộ. Khuôn mặt mẹ chằng chịt nếp nhăn, khuất một phần sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, già nua như chính cuộc đời của mẹ. Đôi mắt mẹ buồn vời vợi, trông về nơi xa xăm...
Nơi ấy, con mẹ đang ở đó...
Cuộc sống quá bộn bề, áp lực công việc, gánh nặng mưu sinh... khiến không ít người trong chúng ta xao nhãng, dù chỉ trong thoáng chốc, trách nhiệm, phận làm con đúng nghĩa.
Có thể chỉ là lâu rồi con không về ăn với mẹ bữa cơm; không biết mẹ mất ngủ cả đêm vì trở trời, xương khớp đau nhức hay tiếng con gấp gáp, vội vàng: "Mẹ gọi gì nhiều thế, con không sao, con đang bận lắm...", rồi vội vàng dập điện thoại, trong khi mẹ còn đang hỏi cố: "...Nhưng mẹ thấy tiếng con ho..."
Người con vội vàng đi họp mà không biết rằng ở đầu dây bên kia, mẹ già vẫn đứng lặng, chiếc điện thoại vẫn áp vào bên tai, như níu lại chút hơi ấm của đứa con qua không gian, qua cả thời gian...
Sinh tử là quy luật của tạo hóa, rồi cũng sẽ tới một ngày khi bước chân về mảnh vườn xưa, về với ngôi nhà của tuổi thơ mà chẳng còn bóng mẹ già lụi cụi vào ra. Đứa con bận rộn ngày nào nay càng bận rộn hơn với gánh nặng của trách nhiệm, của công danh sự nghiệp...
Nhưng có phút giây thảnh thơi nào đó, đôi mắt con có không thôi kiếm tìm, đôi tai con có không thôi ngóng đợi trong vô vọng một cuộc gọi với nhiều hồi chuông kéo dài, bền bỉ? Rồi tiếng mẹ yếu ớt vang lên: "Con dạo này thế nào? Sao lâu không về?".
Những cuộc gọi vĩnh viễn chẳng bao giờ còn nữa...
Nguyễn Thị Thu Hương
Tin khác
- Điều kiện và quy trình xét chọn công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên để tôn vinh tại Hội nghị toàn quốc lần thứ I năm 2025
- Mở rộng thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam
- Nghĩa đồng bào phía sau cơn bão mạnh nhất miền Bắc trong vòng 30 năm qua
- Những ý tưởng mới được ghi nhận từ chuyến thăm Công ty CP Gang thép Thái Nguyên
- Bí thư Đảng ủy Vinatex: Hoạt động công đoàn cần thực chất, hướng về cơ sở và mang màu sắc Dệt May
- Giai cấp công nhân và phong trào công đoàn quốc tế tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân
- Sâu sát với Công đoàn, công nhân
- Công đoàn Dệt May Việt Nam: Những hoạt động - sự kiện nổi bật 6 tháng đầu năm 2024
- Bệnh viện Dệt May - nơi gửi trọn niềm tin của người bệnh
- Quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố
- Đàn ông và câu chuyện ngoại tình
- Video: Bay cao ước mơ năm 2024
- Giới trẻ ngày nay trong lằn ranh của “thực tế” và “thực dụng”
- Góc thơ: Thành kính tiếc thương
- Ngồi đây nhưng anh em làm gì đều biết cả đấy!
- Ngọn lửa nồng nàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho công nhân, Công đoàn
- Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Dự thảo sửa đổi Luật Việc làm: một số điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp - người lao động cần biết
- Thư chúc Tết Giáp Thìn - 2024 của Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam