Truy cập nội dung luôn

Góc đoàn viên Góc đoàn viên

“Người hùng” lặng lẽ phía sau ba cha con

Câu chuyện được viết lại dựa trên lời tâm sự của cô con gái về ba của mình - một công nhân đang làm việc tại Công ty Cổ phần Dệt May Đầu tư Thương Mại Thành Công trong dịp kỷ niệm 42 năm thành lập Công ty (16/8/1976 – 16/8/2018).

 

(*) Để giữ nét tự nhiên, chân thật trong lời kể của cô gái, Ban biên tập xin phép để nguyên tiếng địa phương trong bài.

 

***

Ba tui

 

Ba tui – người mà tui thương yêu và kính trọng nhất – xuất thân từ một gia đình nông dân ở Bạc Liêu. Cuộc sống cơ cực vất vả từ thuở nhỏ, ngày ấy, nhà chẳng có gì quý giá, từ những vật lớn đến nhỏ, không có đồ đạc gì đặc biệt. Cơm ngày chỉ một bữa, mà nào có phải là cơm – chỉ ăn khoai lang thôi.

 

Cuộc sống ở quê cứ thế trôi đi, gia đình chẳng mấy thay đổi, ba của tui quyết định vào Sài Gòn làm việc.

 

Ba luôn cố gắng làm lụng và sống tiết kiệm. Tui nghe ba kể rằng lúc ấy khó khăn lắm, lương chỉ có bốn trăm ngàn. Rồi ba tình cờ gặp được mẹ.

 

Mẹ tui sống ở Sài gòn và họ đã cưới nhau, ba tui ở cùng gia đình vợ.

 

Không bao lâu sau thì ba mẹ sinh được hai con gái là tui và em gái tên Kha. Khi tui lên mười thì mẹ mất. Ba ở vậy nuôi hai chúng tui, sống cùng gia đình bên ngoại.

 

Với công việc cũ, ba không thể nào nuôi hai đứa con thơ vừa ăn vừa học, ba đã chạy đi xin việc khắp nơi. May mắn thay, cuối cùng ba đã xin được vào làm công nhân đổ sợi cho Công ty Dệt May Thành Công.

 

Lúc ấy chúng tui thích công ty Thành Công lắm và coi đó như là ân nhân của ba cha con vậy. Nhờ có công việc mới, ngày nào ba cũng mua hai quả trứng vịt và năm ngàn bí đỏ, bữa ăn giản dị nhưng rất ngọt ngào. Hôm nào lãnh lương thì ba chơi sang một tí, tăng lên ba quả trứng và mười ngàn bí đỏ. Sau kì lương trôi qua  mười mấy ngày thì chúng tui lại ríu rít chạy lại hỏi ba: "Ba ba, hôm nay ba khỏe không? Ba ba hôm nay ba ăn gì ạ?" Ba tui cười nói hiền từ: "Thì sáng ăn hút hui, chiều ăn hui hút". ( Nguyên gốc là từ "Heo hút" nhưng do tiếng địa phương đọc thành "Hui hút" –PV)

 

Khi chúng tui đi học học, mỗi ngày ba cho mỗi đứa hai ngàn nhưng hai đứa không ai ăn sáng cả, chỉ gửi xe năm trăm đồng, còn một ngàn rưỡi để dành photo đề cương hay thầy cô kêu đóng quỹ lớp.

 

Lương của ba lúc đó là hai triệu tám, mỗi tháng tiền học cho tui bốn trăm ngàn, em Kha ba trăm ngàn, thêm tiền xăng xe ăn uống nữa. Hai chị em có muốn học thêm cũng không dám đòi ba vì biết ba hết tiền. Mỗi lần muốn xin tiền học thì phải năn nỉ ba. Ba nằm ngoài võng, tui vẫn nhớ rõ lắm, hai đứa hùa nhau lên kế hoạch, tòn ten lại hỏi ba: "Ba ơi, ba ăn gì không con nấu?" Thật ra nói thế thui, chứ có tiền đâu mà mua đồ nấu. Hai đứa nói ngon ngọt với ba: "Ba ba, con yếu môn này quá, cô giáo làm khó lắm", "Phải đó ba, cô đó khó dữ lắm" Em tui nói thêm vào.

 

Thế là ba cho tiền học. Nhưng để xin ba như vậy,  hai chị em phải trải qua mấy đêm trằn trọc suy nghĩ đến không ngủ được. Nào là Lý yếu này, Toán cũng yếu này, Tiếng Anh cũng yếu nốt. Nhưng một đứa chỉ chọn một môn thui, hồi đó Lý học năm mươi ngàn một tháng, Toán và Anh là bảy mươi ngàn một tháng. Tụi tui suy nghĩ cân đo mới quyết định học môn nào và bỏ môn nào.

 

Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng tuổi thơ của riêng tui, tui thấy mình may mắn lắm.

 

 

Công việc của ba

 

Khi bắt đầu làm việc tại Công ty Thành Công, ba phải cố gắng rất nhiều. Từ người mới làm, lương thấp, ba ráng thi tốc độ bỏ sợi. Cái máy sợi nó dài lắm, tui không hình dung được, nghe ba kể mà cứ nghĩ nó dài bằng hai cây cao nối nhau. Lúc đầu ba làm được một tháng thì đã thi rồi. Ba được lên bậc, tăng lương. Tháng thứ hai ba chỉ thua có một người, ba lại được lên lương.

 

Ba vẫn luôn cố gắng làm việc vì hai đứa con nhỏ ở nhà. Đến nỗi cái quần tây ngày xưa mẹ may cho mặc đi làm, nó rớt hột nút gài, tui và em Kha đâu có biết vá gì đâu. Thế là ba lấy dây thép màu vàng trong Công ty cột lại. Có hôm ba chạy bỏ ống sợi thì đứt dây thép, tuột luôn cái quần.  Tối về ăn cơm, nghe ba kể lại mà hai đứa cười muốn bể bụng. Em Kha hồn nhiên lắm, tưởng tượng như trong phim vậy: "Ba! Ba có túm quần bỏ chạy hông. Chắc ba chạy mắc cười lắm". Em Kha cười hố hố, tui biết nếu cười chọc ba chắc chắn sẽ bị ba la nên mới lấy chiếc đũa định khều khều Kha ra dấu nhưng không kip. Ba đã lấy đũa đánh nhẹ lên đầu em Kha mà mắng: "Chạy ông nội mầy!"

 

Mọi chuyện mới chỉ như ngày hôm qua. Nghĩ lại vừa ấm áp vừa thương ba.  

 

Ngôi nhà thứ hai che chở cho ba cha con

 

Cuộc sống của ba cha con chúng tui tuy không có nhiều điều kiện nhưng hai chị em tui đã được ba dành tặng cho một tuổi thơ thật hồn nhiên vui vẻ, mà phía sau đó luôn tồn tại một "người hùng" thầm lặng. Đó chính là Công ty Dệt May Thành Công.

 

Nhờ có công việc ổn định tại Công ty mà ba tui có điều kiện che chở được cho hai chị em, cũng nhờ nơi đây mà hai chị em được ăn học nên người, có công việc và thu nhập, san sẻ gánh nặng với ba.

 

Thành Công đã qua 42 mùa xuân. Xưởng Sợi 2 ngày ấy ba làm cũng không còn nữa, ba hiện đang làm cho ngành Dệt của Công ty . Xin thay ba của mình và nhân kỉ niệm ngày thành lập Công ty (16/8),  tui mong rằng Công ty Cổ phần Dệt May Đầu tư Thương Mại Thành Công mãi mãi phát triển mạnh mẽ và bền lâu. Xin chúc các cô chú, anh chị cán bộ công nhân viên làm việc tại Thành Công luôn tràn đầy sức khỏe và có một gia đình hạnh phúc./.

 

Anh Thương

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website